Lục Sanh bị Thẩm Lâm Thần một đường vác xuống lầu, trực tiếp ném vào trong xe.
Cậu còn chưa kịp ngồi dậy, đôi tay đã bị một phen bắt lấy giơ ấn trên đỉnh đầu, đôi môi bị hung hăng hôn lấy, mang theo sự trừng phạt từng cái từng cái áp xuống.
"Ngô!"Đầu lưỡi bị mút thật mạnh, có chút đau đớn, Lục Sanh theo bản năng quay mặt đi muốn né tránh cái hôn mang đầy tính xâm lược nay.
Động tác né tránh này khiến cho lửa giận trong đáy mắt của Thẩm Lâm Thần càng sâu hơn, một bàn tay nâng gáy của Lục Sanh lên, trực tiếp tăng thêm sức hôn, anh ta bá đạo tham lam nuốt hết hơi thở vào trong miệng, trực tiếp xâm nhập sâu hơn.
Cánh môi kiều diễm tùy ý bị chà đạp gặm cắn, đầu lưỡi mềm ấm gắt gao bị dây dưa, lưỡi bị hôn đến tê dại.
Lục Sanh cả người sức lực đều bị lấy đi sạch sẽ, chỉ có thể bị động mà nằm đó, để cho Thẩm Lâm Thần tuỳ ý muốn làm gì thì làm.
Thẩm Lâm Thần đáy mắt một mảnh đỏ rực, lòng đố kị vừa rồi nỗ lực áp chế, tất cả vì nụ hôn này mà bị phóng ra, tự chủ tự cao tự đại đều không còn tồn tại nữa.
Vốn dĩ chỉ là muốn trừng phạt Lục Sanh một chút, nhưng mới hôn một chút liền không thể vãn hồi.
Nhìn thiếu niên trong lòng bị hôn đến thở hồng hộc, ánh mắt mê ly, hai má ửng đỏ, nỗ lực khắc chế, ánh mắt đặc sệt như máu, đen tối khó lường.
Lục Sanh lông mi dài hơi rung rung, môi khẽ hé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-day-nga-nam-than/2535698/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.