Editor: Ochibi
Lục Tứ chỉ chúc cô ngủ ngon, rồi rời khỏi phòng cô.
Lê Hoan thuận lợi một lần giải quyết chướng ngại vật tình địch, nhưng cứ cảm thấy nơi nào quái quái, giống như…… Quá mức thuận lợi?
Thẳng đến khi Bạch Li nhắc nhở cô một câu: Hắn không có trách cô.
Cho nên sao??
Lê Hoan nhìn cậu ta nói vuốt đuôi* mà lườm một cái: Cho nên là bản thân Lục Tứ không có hứng thú với nữ nhân kia, đang muốn cự tuyệt, bị cô đánh bậy đánh bạ, vừa lúc có lý do. Bằng không với tính cách của hắn, không chừng đã cắt chi của cô làm bộ sưu tập rồi.
(*Nói vuốt đuôi: nói sau khi mọi chuyện xong rồi, không có ích gì nữa)
Cho nên cậu để tôi làm chuyện dư thừa?
Bạch Li nhìn Lê Hoan cười càng thêm quyến rũ, biết ngay cô tức giận vội vàng chọc ngón tay giải thích: Cũng không phải, ít nhất đã khiến nữ nhân kia đánh mất ý niệm với đối tượng công lược của chúng ta, hoàn toàn hết hy vọng! Về sau sẽ không tái xuất hiện làm rối nữa, cho nên nói Tiểu Hoan cô vẫn là tuyệt nhất ~
Lê Hoan lười biếng dựa vào sô pha, ngón tay vòng quanh sợi tóc, hỏi cậu một vấn đề mang tính mấu chốt.
Cho tới nay, cô và Lục Tứ ở chung không lâu, tổng cộng mới tiếp xúc hai ba lần, nhưng cô vẫn muốn biết độ hảo cảm của Lục Tứ đối cô.
Bạch Li kéo cằm, ra vẻ như đang suy tư, cuối cùng ngước mắt: Độ hảo cảm hiện tại của đối tượng công lược với cô là……0.
Cảm ơn trời đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hac-hoa-benh-kieu-ca-ca-hu-qua/1251061/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.