Bùi Du sau khi tiễn cô đi liền đóng cửa phòng, anh quay người nhìn Tô Điềm Điềm:
- Em sao lại tới đây?
Nhìn đôi mắt đang dần đỏ hoe của nữ chủ, anh mím môi, đôi mắt long lanh ấy, lúc rơm rớm nước mắt càng đẹp, con ngươi đen huyền to tròn là điều anh bị thu hút ở Tô Điềm Điềm.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, anh lại chẳng còn cảm xúc với đôi mắt đẫm nước của cô ấy.
Tô Điềm Điềm ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, chỉ duy nhất đôi mắt không ngừng rơi lệ.
Lúc trước, chỉ cần cô ta khóc, anh nhất định sẽ dỗ dành, nhưng bây giờ anh lại lạnh nhạt nhìn cô ta khóc.
Bùi Du lấy khăn tay đưa về phía cô ấy:
- Lau nước mắt đi.
Sau này cũng đừng đến phòng riêng của anh lúc chỉ có hai người như này, sẽ bị mọi người hiểu lầm.
Tô Điềm Điềm nhận lấy khăn tay, cô ấy lúc này mới lên tiếng:
- Bùi Du, có phải anh muốn chia tay em không?
Anh sửa lời:
- Chúng ta từ khi nào yêu nhau mà chia tay?
Tô Điềm Điềm muốn lên tiếng cãi lại nhưng cô ta chợt nhớ, anh chưa bao giờ nói yêu cô, mối quan hệ giữa hai người dường như rất mập mờ, vượt xa so với mức đồng nghiệp.
Anh nhàn nhạt nhìn cô ta, đặt quả quýt lên bàn, tay chồm lấy túi đựng sữa chua rời khỏi phòng.
Tô Điềm Điềm tức muốn nổ phổi, cô ta có cảm giác mình là chú hề bị anh xoay vòng vòng, nhưng sau đó cô nghĩ lại:
- Không, không phải do anh Bùi Du.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hanh-trinh-cuu-vot-nu-phu/771926/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.