Nhưng Nam Thính Phong vẫn mặc kệ bọn hắn nói, liều mạng mà dấu chiếc ngọc bội kia đi.
“Còn dấu? Tới, mặc kệ nó, tụi bay tới lấy chiếc ngọc bội kia cho tao, không chừng đó lại là bảo vật!”
Nói rồi, cả đám người nhảy vào cướp, tay của Nam Thính Phong bắt đầu tê dần, hắn vừa hoảng hốt lại vừa tuyệt vọng y như Lăng Tiêu của năm đó..
“Kh..không, nó là của tôi” Giọng nói yếu ớt của Nam Thính Phong phát ra, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy chiếc ngọc bội giống như thể đó là tất cả, là sinh mạng của hắn.
“Tao không hỏi ý kiến của mày, cũng không có để ý mày có đồng ý hay không” tên ma tu cười đểu, sau đó nhìn Nam Thính Phong nói tiếp: “nhưng thứ kia, từ giờ nó sẽ là của tao”
Vừa nói hắn vừa tham lam nhìn vào miếng ngọc bội.
Thằng nhóc tạp chủng này có thể sống qua một tháng trời ở trên hang động kia chắc chắn là nhờ vào cái ngọc bội đó.
Ma tu liếm môi, hung hăng tới giật ngọc bội từ trong tay hắn.
“Đừng..đừng mà”
“Mẹ kiếp, thằng nhóc này thật ngoan cố,
mang đồ ra cho ông đây, sau đó quỳ xuống xin lỗi lão tử, lão tử sẽ đại phát từ bi mà tha cho mày một mạng!”
“Kh..không thể, ta còn phải gặp, gặp, tiên..tiên quân, ta muốn về nhà”
“Ha, mày đang mơ tưởng hão huyền à, thứ người không ra người, ma không ra ma như mày người khác gặp tránh đi còn không kịp, lại còn tới đưa mày về nhà?” Vừa nói tên ma tu kia vừa đạp vàp người Nam Thính Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hay-goi-toi-la-anh-de/545483/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.