[ting, độ hảo cảm của Bắc Thanh Vân đối với ký chủ tăng thêm mười độ, hiện tại là 60, thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng]
Hệ thống bên trong không gian vui sướng nhảy disco, âm thanh thoả mãn của nó tràn ngập khắp đầu Lăng Tiêu: [Lăng thiếu, cứ tiến độ như vậy thì chúng ta chẳng mấy chốc cũng có thể rời khỏi a]
[ta biết chắc rằng là ngài sẽ làm được mà]
50 độ hảo cảm là duy trì tình bằng hữu bình thường.
60 độ hảo cảm chính là hơi thích.
Chỉ cần không có sơ xuất gì xảy ra thì mọi chuyện cũng sẽ được tiến hành thành công.
Đợi mấy hôm sau, Lưu Dương cuối cùng cũng tỉnh lại, lúc tỉnh dậy mặt mày của hắn đỏ ửng, hốc mắt được phủ thêm một tầng hơi nước, hắn uỷ khuất nhìn Bắc Thanh Vân, lại thấy Nhuận Ngọc từ phía bên ngoài bước vào, mặt hắn càng đỏ hơn, vội vàng cúi đầu xuống.
“Sư đệ” lời vừa phát ra, mặt Lưu Dương lại càng đỏ, hắn cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên.
Nhận ra cái gì không ổn, Bắc Thanh Vân hơi nhíu mày, hắn đứng dậy đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào hai người.
“Sư tôn, thật ra ta có chuyện muốn nói với người” Nhuận Ngọc bước tới gần, vẻ mặt ôn hoà như cũ, nhưng trong ánh mắt hắn lại rất kiên định.
Khuôn mặt của hắn quanh năm vẫn luôn ôn nhuận nhu hoà, lúc này lại đứng trước mặt y làm ra vẻ như vậy, Bắc Thanh Vân hơi sửng sốt một chút, đợi một lúc sau y mới lên tiếng: “ngươi nói”
“Sư huynh..” Lưu Dương biết hắn sắp sửa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hay-goi-toi-la-anh-de/545490/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.