Tim co thắt lại, Từ Mạc lấy hết cam đảm ra để chất vấn hắn: “mọi chuyện.. tất cả, có phải cậu đã biết từ lâu rồi không?”
“Ừ”
Da mặt Từ Mạc run rẩy, hắn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, một lần nữa lại cắn răng hỏi, vừa nói, bàn tay của hắn vừa nắm chặt lại với nhau, gân xanh trên trán hiện rõ lên: “có phải cậu cũng vì thế mà tiếp cận tôi đúng không?”
Thấy người trước mặt không nói, Từ Mạc càng khó chịu, hắn đưa hai tay lên mà nắm chặt bả vai của Lăng Tiêu, điên cuồng mà gằn lên từng chữ: “Bắc Trạch! Cậu nói đi, có phải cậu cũng là vì vậy mà tiếp cận tôi đúng không! Bởi vì tôi là con ruột của Bắc gia, bởi vậy cậu mới tiếp cận tôi đúng không!!! Bắc Trạch, cậu nói, nói rõ cho tôi!!!”
“Cậu vốn dĩ không coi tôi là bạn, ngay từ đầu, tất cả chỉ là diễn thôi đúng không?! Bắc Trạch, tại sao cậu lại làm như vậy?! Tại sao?!!!”
“Tại sao tôi lại ngu ngốc coi đó là thật, nực cười, thì ra tất cả đều là diễn, từ đầu tới cuối, một chuyện cũng không thiếu, Bắc Trạch, cậu nói đi!! Sao cậu không nói, hả!! Cậu còn có lương tâm hay không?!!!”
Vừa nói cậu ta vừa điên cuồng mà siết chặt bả vai Lăng Tiêu, như cố gắng tra hỏi, như mất hết lý trí, cậu ta như con thú dữ mà lao tới chất vấn hắn.
Lăng Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn cao giọng quát lớn: “phải! Tôi tiếp cận cậu từ đầu tới cuối đều là có mục đích!! Cậu vừa lòng chưa?!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hay-goi-toi-la-anh-de/545543/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.