Bỗng dưng có thêm một cái tên, Lăng Tiêu đành chết lặng coi như đáp ứng rồi.
Chỉ là trong ngực Huyền Ngọc ấm quá, hắn dựa vào đấy ngủ từ lúc nào không hay.
Đợi tới khi tỉnh dậy Lăng Tiêu đã thấy mình nằm trên đống cỏ khô gần bờ suối, Lăng Tiêu dùng chân nhỏ chống đất ngồi dậy, sau đó lại dùng ánh mắt hoang mang nhìn vào thân thể mình.
Hắn chưa quen vẫn chưa quen với việc làm thỏ, vậy nên đi lại có chút khó khăn, trong lúc Lăng Tiêu còn đang phân vân rằng nên đứng bằng hai chân hay là bốn chân thì lại thấy một bóng người mặc y phục đen đi tới, trên tay của người kia còn cầm một đống củ cà rốt.
“...”
Huyền Ngọc đi tới cạnh Lăng Tiêu, sau đó thả một đống cà rốt ra trước mặt hắn, biểu tình dường như rất thoả mãn: “Tiểu Bạch, đây là thức ăn ta cố ý đi tìm về cho ngươi đấy, nghe nói loài thỏ các ngươi rất thích ăn thứ này, thế nào? Thử một chút?”
Nói rồi hắn liền ôm Lăng Tiêu vào trong ngực, sau đó cầm lấy một củ cà rốt đưa tới trước miệng Lăng Tiêu.
Nhìn thứ to to cam cam dài dài này đang liều mạng muốn xông vào miệng mình, Lăng Tiêu không chút suy nghĩ mà nghiêng đầu né tránh, mẹ, con hàng này thật sự coi hắn là sủng vật!!
Tuy hiện tại thân thể của hắn là thỏ, nhưng mà linh hồn vẫn là nhân loại, là nhân loại!! Hắn thật sự không get được cái khẩu vị của nguyên chủ.
Cà rốt? Hắn không nghĩ ăn.
Huyền Ngọc thấy hắn vẫn luôn né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hay-goi-toi-la-anh-de/653964/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.