Edit: Nhược Băng
Beta: Nguyễn Thủy + Khả Duyên
- --------- ❤----------
Giọng nói của Đông Mai vô cùng vững vàng, hoàn toàn không giống với tiểu cô nương mười hai tuổi, cùng với bộ dáng chân tay luống cuống vừa rồi lại càng khác xa một trời một vực. Nàng ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt thản nhiên nói, "Không cần thẩm vấn, là ta giết ả."
Thu Vãn cảm thấy cổ quái, theo như lúc trước Đông Mai ngụy trang, vừa nhìn tố chất tâm lý có thể vượt qua thử thách, không giống như người sẽ dễ dàng nhận tội, chẳng lẽ nàng ta sợ hãi bị dùng hình?
"Lý do?" Huyện lệnh hỏi.
Đông Mai cười nhẹ, "Triệu Thu Yến nhìn thì dịu dàng nhu nhược, thực ra không để ta vào mắt." Nàng ta vén tay áo bên phải lên, lộ ra cánh tay gầy gò, phía trên đều là vết thương xanh tím.
Huyện lệnh thấy thế, ngược lại nói với Hạ Hà, "Ngươi cũng vén lên."
Hạ Hà còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, lúc này bỗng nhiên bị chỉ tên, sợ hãi cúi đầu, không dám nói lời nào, huyện lệnh lại lặp lại lần nữa, Hạ Hà thấy lão gia và phu nhân không tỏ thái độ gì, chỉ biết nơm nớp lo sợ lộ ra cánh tay.
Trắng nõn, không có một chút vết thương.
"Hạ Hà đương nhiên không có việc gì, cả nhà của nàng ấy đều làm việc ở Triệu phủ, lại là thuộc hạ tâm đắc của Triệu Thu Yến, được tín nhiệm, làm sao có thể giống ta? Chỉ có ta và Thu Cúc, chẳng qua chỉ là hai nha đầu mua từ bên ngoài về, không có người giúp đỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-cho-toi-kich-ban-gia/499964/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.