Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, nữ chủ trong có vẻ cẩn thận nhìn cô đôi chút lại hướng về nam chủ nhẹ nhàng cất lời
\- Hoàng tử..
chàng hôm nay có vào cung không ạ ?
Quân Niệm nghe giọng nói như nước kia lại có chút xa lạ nhìn sang, hắn có chút chẳng rõ hôm nay làm sao lại thấy mỹ nhân điều chán mắt mà lạnh nhạt nói vài lời
\- Một lát sẽ đi..
"…" Ăn nói với người yêu thế à ? Tên này bệnh chắc rồi..
vậy mà cô cứ tưởng có mình cô bệnh chứ ??
Không chỉ Tuyết Ly kể cả nữ chủ Nguyệt Hoa cũng ngoài ý muốn mà trợn to mắt..
chuyện gì thế này chẳng phải từ lần đầu gặp nàng ta đều nhu tình như nước sao ?
Hôm kia còn nói nhớ nàng ta đến không chịu nổi nhưng vì tục lệ lâu đời phải giữ mình ngay thẳng mà ??
Cô ta lắc đầu vội trấn tĩnh lần nữa mỉm cười lại gần Quân Niệm vài bước vui vẻ cất lời
\- Hoàng tử..
chàng có thể hay không dẫn thiếp theo cùng ? Thiếp ở đây thật buồn chán quá !
vừa nghe xong hắn liền nhíu chặt mày khó chịu..
giọng điệu này sao trước kia hắn thích được nhỉ ?
Cơ thể có chút kì lạ như không theo điều khiển của hắn mà có cảm giác thoải mái khi ở bên nàng ta ..
nhưng sâu thẳm linh hồn lại kịch liệt bày trừ..
hắn bị sao thế này ?
Quân Niệm đưa mắt nhìn sang người vợ chính thất đang im lặng nhìn ra ngoài sân vườn chăm chú vào trái cây trên cành trông có vẻ quen thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-luu-manh/778241/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.