Nửa đêm, Mộ Dung Tinh đến nhìn Cảnh Ngự.
Hắn bước từng bước đến bên giường, khẽ đẩy ra một góc chăn, tự mình ngồi xuống.
Cảnh Ngự rất nhanh liền mở mắt: "Tinh Nhi?"
"Ân." Mộ Dung Tinh cúi đầu, kéo chăn cho Cảnh Ngự.
Cảnh Ngự nắm lấy tay hắn, theo thói quen xoa xoa: "Sao thế, không ngủ được?"
Mộ Dung Tinh gật đầu, nuốt trộm nước bọt, nhìn qua có vẻ phập phồng không yên: "Tiểu nương nương, ta rất căng thẳng."
Cảnh Nkhi ghe vậy liền ngồi dậy, Mộ Dung Tinh liền lập tức gối đầu lên đùi cô.
"Tiểu nương nương..."
"Sao lớn rồi, tính khí vẫn còn trẻ con như vậy chứ?" Cảnh Ngự bất đắc dĩ xoa xoa đầu hắn.
"Tinh Nhi mới có ba tuổi thôi!" Mộ Dung Tinh cãi lại: "Còn chưa có lớn!"
"Được, được." Cảnh Ngự liền thuận theo hắn nói: "Ba tuổi liền ba tuổi."
"Ngươi với tiểu ngũ bàn tới đâu rồi?" Cảnh Ngự vuốt một chút tóc mai của Mộ Dung Tinh.
Gia hỏa này đến tóc cũng mềm như vậy a~~~
Mộ Dung Tinh nghe thấy Cảnh Ngự nhắc đến Mộ Dung Thanh liền nhắm mắt giả chết, Cảnh Ngự phải dí dí trán hắn, Mộ Dung Tinh mới phụng phịu nói: "Cũng không có bàn gì nhiều. Xông lên mà đánh thôi!"
"Hồ náo." Cảnh Ngự nhẹ giọng nói: "Đánh binh là chuyện đại sự, ngươi không thể tác phong tùy tiện như vậy. Binh lính cũng chính là mạng người, là con dân của ngươi, có thể giảm thiểu bao nhiêu thương vong liền có thể giảm..."
"Tiểu nương nương, người đừng có giận. Ta chỉ đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/145912/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.