Thượng Hòa cung.
Trường Doanh đứng ròng rã một canh giờ, khuôn mặt chó nhà có tang gì gì đó đều bày ra dùng hết một lượt.
Trái ngược lại, Cảnh Ngự nhàn nhã nằm trên ghế quý phi, hưởng thụ nho mà A Anh bóc sẵn, cười phách lối nhìn cô ta.
Còn tưởng lão nương trị không được tên xuyên không không có giấy phép như nhà ngươi?
Trường Doanh tức đến muốn giết người, nhưng xung quanh có nhiều ma ma như vậy, trốn cũng trốn không được, cô ta đành phải cắn răng đứng 'hóng' gió.
Đợi thêm một lúc nữa, quả thật đứng không nổi nữa, hai chân cứng đờ, lung lay ngã xuống.
Ngay lúc Cảnh Ngự nghĩ Trường Doanh sẽ đập mặt xuống tuyết thì lập tức, cô ta được một nam nhân đỡ lấy.
Cảnh Ngự: "..."
"Ngũ điện hạ tới!"
Mộ Dung Thanh được đẩy vào, sắc mặt hồng nhuận hơn rất nhiều, đoán chừng là đã suy nghĩ kỹ càng hơn, không còn nhiều uẩn khúc như lúc ở dưới vực ranh nữa.
Lúc này hắn ngồi trên một chiếc xe lăn bằng gỗ, con mắt hẹp dài, nốt ruồi nơi đáy mắt vẫn là điểm nhấn khuôn mặt, tay cầm một chiếc quạt gấp, tóc dài được buộc hờ ra đằng sau, còn khoác thêm một cái áo choàng lông, hai cái đuôi lông song song trước ngực, bày ra một cái tư thái 'nhàn vương' vô cùng tùy ý.
"Tiểu phi tử, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Người đẩy xe hí hửng vẫy tay với Cảnh Ngự, xinh đẹp hoạt bát, thắt lưng dắt một chiếc roi da, ngoài Diêu quận chúa ra thì còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/145920/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.