Cứ thế, Cảnh Ngự cùng nam nhân ngây ngốc ở trong động được hai ngày.
Cô không biết phía hoàng cung như thế nào rồi, hệ thống cũng gọi không được.
Cũng chẳng biết Mộ Dung Tinh có ăn cơm đúng bữa không.
Cảnh Ngự liếc mắt đến Mộ Mộ, phát hiện hắn đã tỉnh bèn bước lại gần.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Cảnh Ngự cầm tay của hắn xem mạch tượng, lại từ trong tay áo lấy ra viên dược đút cho hắn.
Mộ Mộ sắc mặt cũng hồng hào lên không ít, tinh thần cũng coi như tạm được, lúc này phức tạp nhìn Cảnh Ngự, muốn nói lại thôi.
"Ngươi muốn nói cái gì?"
"A Dung cô nương, ta biết cô có cách ra ngoài, không cần phí tâm ở lại chăm sóc ta." Mộ Mộ đôi mắt hơi nhắm lại, đầu cúi xuống, cũng không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì, dưới ống tay áo rộng, hai tay của hắn đan chặt vào nhau. "Đa tạ cô nương hai ngày nay đã tương trợ, tại hạ cảm kích vạn phần, nhưng thật sự một khi ta ra ngoài, quả thực sống không bằng chết."
Hắn ngẩng đầu lên, giọng đầy thành khẩn: "Vậy nên cứ để ta tự sinh tự diệt ở đây đi. Cô nương còn có gia đình, không nên vì ta mà chịu khổ..."
Cả người nam nhân tràn đầy không khí u ám quỷ dị, Cảnh Ngự quan sát hắn, cảm thấy nam nhân này đa phần đã kiềm chế lại, nhất thời cảm thấy đau lòng cho hắn, bèn xoa xoa cái đầu nhỏ, khẽ cười: "Không đâu."
Nam nhân ngẩng đầu, đập vào mắt là nụ cười dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/145924/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.