Thời điểm Bách Dạ Hành cùng Cảnh Ngự trở về là lúc Bách phu nhân ngồi ở phòng chính, Lý Nhã Kỳ đang đứng phía đối diện.
"Đứa bé là con của ai?" Lý phu nhân hiển nhiên không nhớ mọi chuyện xảy ra lúc kia, Lý Nhã Kỳ cũng thế.
Lúc này Lý Nhã Kỳ khẩn trương cắn chặt môi, cúi thấp đầu.
Bách phu nhân giận quá hoá cười, một lúc sau mới nói: "Không nói đưng không? Được rồi, cô cuốn gói, rút khỏi Bách gia đi."
Lý Nhã Kỳ kiên cường nắm chặt mép áo, vâng một tiếng, xoay người về sau thì đụng vô một lồng ngực chắc chắn.
Bách Dạ Hành nói: "Không cần."
Bách phu nhân không vui: "A Hành, cô ta..."
"Đứa bé là của con."
"..." Bách phu nhân khiếp sợ, đưa tay chỉ Bách Dạ Hành, sau đó lại hướng về Lý Nhã Kỳ.
"Các người..."
Lý Nhã Kỳ trong ngực hắn cũng khiếp sợ không kém.
Hắn biết? Hắn vẫn luôn biết?
Bách Dạ Hành nói: "Là con cưỡng bức cô ấy, cô ấy nhát gan, sợ liên luỵ đến con cho nên mới không nói ra."
Lý Nhã Kỳ gần như khuỵ xuống, nhưng Bách Dạ Hành nhanh tay ôm cô chặt vào lòng.
Bách phu nhân ngồi thơ thẩn rất lâu, giường như vẫn không chấp nhận được sự việc này.
Mồi hồi sau mới ra lệnh cho Bách Dạ Hành: "Mau, đỡ Nhã Nhã ngồi xuống."
"Từ lúc nào?"
Bách Dạ Hành thành thật nói: "Hơn sáu tháng trước."
"Sáu tháng?" Bách phu nhân nhìn bụng Lý Nhã Kỳ, đáy lòng không thể tin.
"Nhã Nhã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/145940/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.