Vào lúc Lý Nhã Kỳ cứ nghĩ là mình sẽ chết ấy, bỗng nhiên có một người đến giữ cô lại.
Nhỏ bé nhưng cực kỳ chắc chắn.
Nước mắt Lý Nhã Kỳ lộp bộp rơi xuống: "Mẫn Mẫn..."
"Không sao rồi."
Cảnh Ngự ổn định xong Lý Nhã Kỳ, sau đó ngước lên nhìn Bách phu nhân.
Bách phu nhân thấy người tới lập tức quay người chạy.
Cảnh Ngự lập tức ném một cái định thân phù, lá bùa vừa chạm người đã biến mất, Bách phu nhân đứng yên, trên môi là nụ cười như lúc nãy.
Cảnh Ngự quan sát một chút.
Ấn đường vẫn sáng.
Bách phu nhân đẩy Lý Nhã Kỳ? Truyện đùa phải không?
Cảnh Ngự vẫn rất tự tin vào cách nhìn người...
À... Rất tự tin vào thiết lập tính cách của hệ thống.
[...] Hệ thống không biết nên buồn hay nên vui.
"Nhã Nhã!" Bách Dạ Hành vội vã từ xa chạy tới.
Cảnh Ngự lập tức vất Lý Nhã Kỳ cho Bách Dạ Hành, nhanh chóng đánh ngất cô ấy, sau đó phi thân tiến đến gần Bách phu nhân.
Một làn khói đen bay từ Bách phu nhân ra, như thể sợ hãi Cảnh Ngự, nhanh chóng bay mất tăm.
Ai ngờ, Cảnh Ngự đưa tay ra một chút, trong tay liền xuất hiện làn khói đen kia.
Khói đen: "...." Ủa ủa ủa????
Bách Dạ Hành ôm Lý Nhã Kỳ với Bách phu nhân đang hôn mê về phòng, chờ khi hắn ra đã thấy Cảnh Ngự ngồi xổm, kêu khói đen biến thành đủ kiểu hình dạng.
Hắn hiếu kỳ đến gần, khói đen lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/145942/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.