Sau lần đó, Bách Dạ Hành vẫn tiếp tục làm giáo viên dạy tiếng anh ở trường cao trung, Cảnh Ngự vẫn như thường ngày, nên làm gì thì làm cái đó.
"Ừm, ta đang ăn cơm với Nhã Nhã. Không sao, cô ấy rất tốt, người yên tâm." Bách Dạ Hành đứng nói chuyện ở cửa sổ, chốc chốc lại nhìn thiếu nữ bên trong.
Cảnh Ngự hơi lo lắng: "Nhất định phải chú ý kỹ con bé, không thể để đứa nhỏ trong bụng xảy ra bất kỳ bất trắc gì."
"Vâng. A Hành biết rồi."
"Được. Trông cậy vào ngươi đấy." Bên kia vừa dứt lời liền truyền ra tiếng cúp máy.
Bách Dạ Hành mỉm cười, đi lại về chỗ bàn ăn.
"Là ai vậy?" Lý Nhã Kỳ ăn một miếng thịt kho tàu, khuôn mặt bây giờ so với lúc mới đưa đến Bách gia đã hồng nhuận hơn nhiều.
Bách Dạ Hành cười mỉm, đưa điện thoại cho cô ấy coi: "Là Mẫn Mẫn gọi tới. Con bé lo lắng cho em."
"Ồ?" Lý Nhã Kỳ không hiểu sao phức tạp nhìn xuống bụng mình một xíu.
Bách Dạ Hành cầm lấy va li, sau đó ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
"Vâng." Lý Nhã Kỳ yếu ớt đáp lại.
___________________
Giờ tan học tới.
Tiểu Triệu vẫn như cũ đứng đợi ở xe hơi.
Lý Nhã Kỳ đi ra ngoài, từ xa là có thể thấy hắn.
"Nhã tiểu thư, xin chào, hôm nay buổi học vui chứ?"
"Khá vui." Lý Nhã Kỳ khá ngập ngừng: "Cái này... tôi có việc muốn đi ra ngoài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/145944/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.