"Mẹ ơi..." Bách Dạ Hành ngủ thiếp đi, thanh âm nức nở ngắt quãng truyền tới.
Cảnh Ngự nhẹ nhàng nâng đầu của Bách Dạ Hành dựa vào ghế, đưa tay xoa khuôn mặt tuyệt vọng đẫm nước mắt, xong xuôi liền kéo cao cổ áo lại tránh để hắn bị lạnh.
Cảnh Ngự lúc này mới nhìn đến tình hình của Tiểu Triệu. A Di Đà Phật, yên lặng thắp cho ngươi một cây nến!
Pháo hôi đỡ đạn trong truyền thuyết, còn ai vào đây?
Lại nhìn Bách Dạ Hành, một miếng kính cũng không rơi vào hắn.
Cảnh Ngự lẻn ra hàng ghế trước, nâng đầu của Tiểu Triệu.
Cô thử đặt tay trước mũi của hắn ta.
Tốt lắm! Vẫn còn sống!
Cảnh Ngự lấy ra một viên đan bỏ vào miệng hắn.
Sau đó lại trở về hàng ghế sau, cầm điện thoại trong túi Bách Dạ Hành gọi cấp cứu.
Trong lòng suy nghĩ, đường phố này... cứ như là thành phố chết vậy. Xảy ra va chạm lớn như vậy cũng không có ai tiến lại gần.
"Mẹ!" Bách Dạ Hành kích động một tiếng.
Cảnh Ngự bất lực vuốt vuốt ngực cho hắn. Cmn đúng là muốn cô xuyên nhanh làm bảo mẫu mà!
"Thượng tiên?" Bách Dạ Hành đôi mắt đỏ hoe, lơ mơ tỉnh dậy, khuôn mặt đâu còn vẻ tàn nhẫn ác độc, thay vào đó là vẻ ngây ngô cùng hoảng hốt.
Hệ thống ha ha cười, vẫn nghi thức cũ, một giây buồn nam chính.
Xem xem, ký chủ nhà nó hành hạ nam chính thành cái dạng gì rồi? Thế mà thiên đạo cũng không làm gì cô, quả thực có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146012/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.