Chương 55:
Trường mầm non quốc gia.
Cho xe đi gửi xong,Bách Dạ Hành như đứa trẻ, ngó qua ngó lại, mỗi nơi nhìn một ít.
Cảnh Ngự không hiểu sao nghĩ đến việc cô đang mang theo một đứa con trai, lần đâu tiên đi học!
"A Hành, vào thôi!" Cảnh Ngự gọi hắn.
Cô đi được vài bước, lại thấy hắn vẫn đứng ở chỗ đó nhìn cô.
"Sao ngươi không đi?"
"Không đi." Bách Dạ Hành lắc lắc đầu: "Thượng tiên người dắt ta."
Cảnh Ngự im lặng nhìn hắn một chút, sau đó nắm lấy tay hắn, dắt đi.
Nhưng sự thật là chân hắn quá dài, Cảnh Ngự theo không kịp.
Bách Dạ Hành dường như nhận ra chuyện này, mỉm cười, ôm cô lên.
"Thượng tiên, người thật nhỏ!"
"Im miệng!" Còn không phải do hệ thống chó chết kia cho cô tiến vào cái thân thể nát này.
Bách Dạ Hành bị quát một tiếng liền uỷ khuất.
Cảnh Ngự vươn tay lên xoa đầu hắn: "Ngoan một chút."
"Ân."
________
Một phòng kho cũ sau trường.
Cảnh Ngự tiện thể tạo một kết giới để không ai thấy cô.
"Ư... thượng tiên, người ở đâu?"
Thanh âm run rẩy của Bách Dạ Hành truyền tới.
Cảnh Ngự quay lại. Cô quên mất tiêu hắn.
Cánh Ngự ném cho Bách Dạ Hành một cái kết giới.
"Thượng tiên, người xuống đây làm gì vậy?"
"Thượng tiên, nơi này có gì sao?"
"Thượng tiên, cái này dùng để làm gì?"
"Thượng tiên, nơi này thật là tối."
"Thượng tiên, cái này là đồ chơi sao?"
"Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146017/chuong-55-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.