"Quẫn Yến, ngươi coi, bức ảnh này có điểm kỳ quái!"
"Điểm nào kỳ quái?" Bách Dạ Hành quan sát một lượt, trong bức ảnh ngoài ba người bọn họ cũng không còn cái gì khác, có cái gì kỳ quái chứ?
Cảnh Ngự ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bách Dạ Hành, sau đó lấy ra thanh trường kiếm đeo trên cổ, ngồi lên bay ngang hàng với hắn!
Ngượng ngùng, quá lùn để với tới!
Bách Dạ Hành: "..." Đồ làm màu!
Cảnh Ngự chỉ tay vào tấm hình, vị trí đằng trước người mẹ.
"Kỳ quái ở chỗ này."
Bách Dạ Hành nhìn kỹ một chút nữa, sau đó kích động hỏi: "Ý ngươi muốn nói là, bức ảnh này thật ra có bốn người, phía trước bà mẹ còn một người nữa?"
"Đúng thế." Thật không uổng phí cái IQ mà tác giả cho ngươi.
Cảnh Ngự chỉ vào cô bé trong ảnh: "Thật ra, Chu tiên sinh đó có hai đứa con gái, là song bào thai."
Bách Dạ Hành cô bé cười thật tươi trong ảnh, bé gái có hai má lúm đồng tiền, mặc váy công chúa bồng bềnh, vị trí đứng là trước người ba, hai tay ông đặt trên vai cô bé.
Chờ đã, hai tay...
Bách Dạ Hành nhìn qua người mẹ, phát hiện hai tay bà ta cũng giống như đặt trên một cái gì đó.
Ví dụ như, hai vai của một cô bé khác.
"Hiểu chưa?"
"Hiểu rồi." Vậy nên, tại sao cô bé còn lại trong bức ảnh lại không thấy đâu nữa, giống như bị người ta xoá mất đi vậy.
Cảnh Ngự đặt tấm ảnh lên bàn, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146022/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.