Sau khi dỗ Bách Lạc ăn bữa tối cùng với Bách phu nhân, Cảnh Ngự đưa cậu nhóc về phòng ngủ.
Đang lúc cô quay người đi, Bách Lạc nhanh nhẹn nắm chặt lấy tay cô.
Cảnh Ngự quay lại.
Bách Lạc đưa cho cô một cuốn sách.
"Muốn đọc sách? "
Cậu nhóc trốn trong chăn, chỉ chừa đôi mắt to lúng liếng nhìn cô, gật gật đầu.
Cảnh Ngự ngồi xuống cái ghế bành bên giường cậu.
"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ, có một cô bé tên là Cinderella... "
Bách Lạc lúc đầu còn chăm chú nghe cô đọc, nhưng sau đó cơn buồn ngủ kéo tới.
Cậu nhắm mắt lại, theo lời kể của cô, từ từ tiến vào mộng đẹp.
Cảnh Ngự tắt đèn, khẽ chỉnh lại chăn cho cậu, bàn tay rơi xuống đầu cậu xoa vài cái, có chút thở dài.
Cái này, cứ như là đang nuôi con vậy.
Cô tắt đèn, rời khỏi đó rồi về phòng.
-------
Lý Nhã Kỳ đang ngồi thẫn thờ thì chợt nghe tiếng mở cửa.
Tiến vào, là em gái nhỏ bé của cô.
Lý Nhã Kỳ khóe môi cười thật tươi tiến lại đóng cửa, xong sau đó ôm lấy Cảnh Ngự.
"Sao rồi, chơi với nhị thiếu có vui không?
Cảnh Ngự ừm một cái, cũng không có tránh né, từ trong túi đưa cho cô một quả táo.
Lý Nhã Kỳ nhận lấy, dịu dàng nhìn Cảnh Ngự, bàn tay khẽ xoa đầu cô.
Có em gái thật tốt.
Dù bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng cô vẫn còn có em gái, cô vẫn còn co người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146035/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.