Giết nốt tên tàn dư cuối cùng, hung tàn trong mắt Giai Hy cũng triệt để vụt tắt để lộ đồng tử màu đen thanh lãnh. " Phụ mẫu, ca ca, hai vị tỷ tỷ còn có cả muội muội nữa. Sau bao nhiêu năm, ta cuối cùng cũng đã báo được thù cho mọi người rồi, ta đã đòi lại hết huyết nhục của toàn bộ người Vệ Gia. " Giọng nói mang theo chút nức nở, cô kiên cường cầm kiếm quay lưng rời đi, từ nay quy ẩn giang hồ. Người từng tung hoành, khuấy đảo nhân sĩ giang hồ một thời chỉ còn là truyền thuyết.
[ Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã được chuyển sau khi kí chủ trở về có thể tự kiểm tra. ]
- Hệ thống, giờ phần thưởng không còn quan trọng nữa. Ngươi vẫn là nên hảo hảo giải thích vì sao ta trở nên ngu ngốc như vậy đi.
Cô ngoài mặt không biểu hiện ra chút dị thường gì nhưng trong lòng lúc này cực kì phức tạp, tâm tư như sóng trào biển cuộn.
Phải biết lúc đấy cô đến Vô Cực Sơn chỉ để moi tin tức, tiện thể xử lí tên năm đó. Nhưng ai ngờ đang ngồi xe ngựa bỗng bất tỉnh, cảm giác như một phần thân thể bị khóa lại rồi chèn ép một tính cách khác vào cỗ thân thể này. Nếu không sao cô có thể thốt ra mấy câu ngu ngốc đó, thậm chí còn lộ ra thần sắc lo lắng, ưu thương là sao. Mà ngu ngốc hơn cả là vào vừa lúc nãy cô còn suýt nữa khóc.
[ Đây là tính năng đặc biệt của hệ thống. Vì biết kí chủ thể nào cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109724/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.