Hổ trắng từ xa chạy đến, miệng nó ngậm một túi vải lớn, bên trong là những loại quả với hình dáng và màu sắc khác nhau nhưng đều có điểm chung là tỏa ra nồng đậm linh khí.
" Ngươi kiếm mấy quả này ở đâu vậy? " Cầm một quả lên nhìn, Giai Hy hỏi.
Gừ - gr ( Ở cái cây to to nằm giữa rừng.)
Trả lời xong nó liền thả túi xuống rồi nhanh chóng phi đến chỗ để thịt nướng, ngoan ngoãn như mèo nhỏ đợi cô cho ăn.
Bên cô có vẻ no ấm, bình yên thì đám người bị trói bên kia hoàn toàn ngược lại. Cảm giác đói bụng không ngừng sôi trào, lại thêm mùi hương quyến rũ này khiến người ta thèm thuồng, bụng dạ đều cồn cào hết cả.
Nhưng nếu như chỉ ăn thịt nướng thì không làm sao, cớ gì lại cầm linh quả gặm như gặm táo thế hả. Có biết một quả đó đem ra bán thì ngàn vàng cũng khó cầu không hả!
Nhìn hổ trắng cùng Giai Hy thoải mái ăn uống, thỉnh thoảng lại lấy vài quả trong túi gặm mấy miếng. Đám người lúc này gần như đều có cùng suy nghĩ.
" Biết vậy đã chẳng đến... "
- -
Đang nằm nghỉ ngơi trên tảng đá, bỗng Giai Hy ngồi dậy, khuôn mặt lạnh tanh cầm thánh khí đánh về phía ngọn cây cách nơi đây một khoảng.
Xoạt, bóng người từ ngọn cây phi ra, giơ chưởng muốn đánh cô nhưng bị cô dùng nội lực thổi bay ngược lại, do dùng thân mình cố gắng chống đỡ nên may chỉ lùi ra sau mấy chục bước.
Giai Hy kinh ngạc nhìn kẻ vừa tập kích mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109730/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.