" Này, các ngươi nghe tin gì chưa? Bí cảnh mà các môn phái dùng cho đệ tử thí luyện bị đánh sập rồi đấy. "
" Trời, thật sao? Ai lại to gan như vậy? "
" Hình như là một nữ tử. "
" Thực lực thế nào? "
" Ta chỉ biết đến đấy thôi vì các trưởng lão của môn phái lớn đều đang trên đường đến, ta không tiếp cận gần được. " Hai tên tu sĩ ngồi nói chuyện với nhau, vô tình câu chuyện lại lọt vào tai Linh Lan đang đứng gần đó. Không biết suy nghĩ gì, mặt cô ta tái nhợt rồi chạy đến khu bí cảnh.
Bí cảnh, Giai Hy ngẩn ngơ nhìn thánh khí trong tay rồi nhìn khu bí cảnh chỉ còn là đống hoang tan đổ nát. Uy lực cũng thực dữ dội. So với thanh thần khí phế phẩm kia chính là ở một đẳng cấp khác.
Grao gừ grao ( Nhân loại, ta đói!)Bên dưới chân cô là con hổ trắng không ngừng giương móng vuốt cào cào mặt đất.
" Biết vậy khi ngươi sắp nở ta nên vứt lại chỗ cũ. Vác thùng cơm như ngươi theo có ngày cũng chết đói cả đoàn. " Ghét bỏ đá mông hổ trắng nhưng cô vẫn lấy từ không gian túi thịt khô nhỏ đút nó ăn.
" Ăn đi, ăn nhiều vào, ăn no chết ngươi luôn. "
Grao grao ( Đừng có tự tiện nguyền rủa bổn thần thú, cẩn thận thiên đạo dùng sấm sét đánh ngươi cháy đen đấy.)
" Xì... " Bĩu môi khinh bỉ, Giai Hy xác định hổ trắng ăn vừa đủ no thì cất túi thịt khô đi.
Dạo này không săn ma thú nên lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109732/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.