Trong không khí vương vẩn mùi thịt nướng thơm phức.
Giai Hy ngồi bên cạnh đầm lầy vừa giữ cho lửa không bị dập, vừa phết gia vị lên xiên thịt nướng đang chín dần. Khung cảnh trông rất yên bình giống như một cuộc dã ngoại nếu như không để ý đến đống máu me xung quanh cùng lớp da rắn bị lột chồng chất lên nhau.
Oong - oong - ong ( Nhân loại đáng sợ, thịt hết thuộc hạ của ta rồi)
Trứng nhỏ run rẩy núp đằng sau mấy cái cây, còn đâu dáng vẻ hung bạo lúc nãy nữa.
" Thơm thật! So với quả trứng kia vẫn tốt hơn nhiều. " Cô cắn một ngụm.
Thịt nướng luôn là món ăn được yêu thích, mà hiện tại thịt được dùng là thịt của ma thú tẩm bôr bằng linh khí hàng ngàn năm, so với loại thịt trên núi còn ngon và mọng nước hơn, kết hợp với gia vị điều chế chuyên dùng trong việc nướng thịt. Cái cảm giác này, thật không thể dừng lại.
Oong - ooong ( Ta là trứng thần thú đó, mấy miếng thịt rắn ma thú kia chưa chắc dổi được mọt mảnh vỏ của ta đâu) Trứng nhỏ thấy Giai Hy không còn chú ý nó nữa thì vô cung vui mừng, nhưng thấy cô chê nó không bằng miếng thịt nướng, lòng tự trọng liền tổn thương, vang dội kêu lên tìm kiếm cảm giác tồn tại.
" Ồ " Không quan tâm lắm, cô vẫn cúi đầu tận lực giải quyết đồ ăn mỹ vị trên tay.
Ong - ong ( Ta là trứng thần thú! THẦN THÚ ĐÓ! Ngươi không cảm thấy rạo rực, muốn chiếm ta làm của riêng sao.)
" Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109739/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.