Sau khi Nhan Kính cùng Giai Hy rời đi, Linh Lan bị binh lính đánh đập một trận giữa đường cái.Mang thân thể thương tích bầm dập, bộ dáng rách rưới, cô ta lê từng bước đến gần con hẻm tối tăm, bẩn thỉu gần đó, lấy từ cơ thể một chiếc vòng bằng đồng thô sơ nhỏ máu của mình lên. Khi nhìn thấy đồ án đỏ tươi trên không trung, cô ta nở nụ cười vặn vẹo, bắt đầu đọc bài ca hiến tế từ thời cổ xưa nào đó.
" Hỡi, kẻ phàm nhân, ngươi có điều ước gì? " Từ đồ án vang lên một giọng nói âm u.
" Ta muốn có sức mạnh, muốn đứng trên đỉnh vinh quang, không ai có thể đáng bại ta. " Linh Lan lúc đầu vẫn còn chần chừ suy nghĩ, nhưng sau đó liền không kiềm chế được mà nói ra tham vọng của mình, càng nói giọng cô ta lại càng kích động, gương mặt hừng phấn cười ghê rợn như sắp chạm đến mang tai.
" Từ giờ phút điều ước của ngươi được thực hiện, linh hồn ngươi đã trở thành vật hiến tế, vĩnh viễn sống nơi ngục thẳm giam cầm, không thể đầu thai. "
Đồ án đó nói xong liền lóe lên ánh sáng chói mắt, những sợi dây xích bò ra cuốn lấy toàn bộ người cô ta rồi biến mất, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự trói buộc truyền đến từ linh hồn. Đồng thời, thứ sức mạnh cô ta mong ước cũng được thực hiện, tu vi nhanh chóng đột phá với tốc độ chóng mặt, thăng đến hóa thần thượng cấp, chỉ cách phi thăng mới dừng lại.
" Ta mạnh lên rồi, đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109746/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.