Mất gần 2 tiếng, rốt cuộc Giai Hy cũng từ trong phòng được người đưa ra. Mái tóc nâu xoăn, bồng bềnh xõa đến ngang vai, kẹp bằng một chiếc cặp tóc nhỏ bằng đá quý tinh xảo, gương mặt xinh đẹp nay được trang điểm tỉ mỉ càng thêm mấy phần mỹ lệ, quyến rũ động lòng người. Lông mày dài, cong vút ; gương mặt trắng, non mềm, thêm chút phấn má liền nhìn như thiếu nữ đang thẹn thùng, hai bên má đều ửng hồng ; môi nhỏ đỏ xinh, ướt át ; sống mũi cao và thẳng.
An Trạch Dương cứ thế sững người nhìn cô không chớp mắt, tim vô thức chệch một nhịp lúc nào không hay, chỉ biết rằng trong lòng mình chỉ có người con gái trước mặt này.
" Đi thôi, đứng đó là gì? Bộ tính giả tượng sao. " Giai Hy đi ra đến cửa rồi mà thấy hắn vẫn đứng như trời trồng liền quay lại gọi, không quên châm chọc một câu.
An Trạch Dương lúc này mới hoàn hồn, cũng chẳng để ý đến lời châm chọc khiêu khích của cô, nhanh chóng đi ra xe leo lên, vành tai đỏ hồng ít ai phát hiện. Aaa, mày điên rồi Sở Hiên, đấy chỉ là một đối tượng công lược của mày thôi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mày liền rời khỏi đây, mày không được phép rung động...
Cả đoạn đường, An Trạch Dương cứ như vậy mà không ngừng lẩm bẩm từ " không rung động " trong miệng khiến tài xế và người trên xe đều nhìn hắn như bị ma nhập.
Nhà chính của An Gia, nơi tổ chức sinh nhật An Trạch Dương, có vô số các ông chủ lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109755/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.