" Tôi hỏi cô là ai? " Thấy người trước mặt vẫn im lặng không trả lời, An Trạch Dương cau mày không hài lòng liền tiến lên kéo cái chăn ra.
Chỉ nghe một tiếng bịch, chăn rơi vãi trên sàn nhà, không khí dường như ngưng đọng lại, thân thể Giai Hy cứ vậy
mà bại lộ giữa thanh thiên bạch nhật. Cơ thể quyến rũ ma mị như ẩn như hiện dưới mái tóc nâu mềm mượt đổ dài trên vai, làn da trắng nõn như da em bé...
Nhưng An Trạch Dương căn bản không hề có thời gian mà thưởng thức cảnh đẹp này vì hắn phát hiện, nữ nhân trước mặt chính là Tiểu Hy của hắn a!!! Nở một nụ cười cứng nhắc, An Trạch Dương khóc không thành lời trong khi bóng dáng Giai Hy ngày một âm trầm, sát khí theo đó mà phát tán ra.
" AN TRẠCH DƯƠNG!!! ĐI CHẾT ĐI!!! " Cô nhặt chăn khoác lên người, tung quyền cước về phía hắn, mỗi lần ra tay đều là mười phần lực, thật sự muốn đem hắn đánh tới khi chết thì thôi.
Bên kia, An Trạch Dương không dám phản kháng lại, sợ nếu phản kháng thì tình trạng sẽ càng tệ hại hơn, chỉ có
thể đứng đó tận lực chịu đòn.
Mười phút sau, Giai Hy càng đánh càng hăng, đòn tung ra cũng mạnh theo trong khi đó An Trạch Dương cả người bầm dập, không chỗ nào lành lặn.
" Tiểu, Tiểu Hy, anh sai rồi! Có thể đừng đánh nữa không? " Rốt cuộc cũng không trụ được, An Trạch Dương chỉ có thể mở miệng cầu xin.
" Không đánh nữa? Cũng được thôi, khi ngươi chết ta liền ngừng đánh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109761/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.