Cãi không lại hệ thống, còn bị cưỡng ép làm nhiễm vụ, An Trạch Dượng tức giận, hừ lạnh quay sang nhìn Giai Hy. Nhưng cũng chẳng biết có phải do tính cách thân thể không mà hắn vô thức đưa tay bẹo mấy cái lên đôi má phúng phính, trắng mềm trước mặt.
Đến khi hoàn hồn, cảm xúc mềm mại trong tay là cho An Trạch Dương hối hận tới mức muốn đập đầu tự tử, tìm mọi lí do bao biện cho hành động đó của mình. Đấy không phải lão tử, lão tử mới không có hành động ngu xuẩn vậy đâu. Chắc chắn là hệ thống chết tiệt kia làm gì đó, đúng vậy.
Giai Hy thì đứng hình, nội tâm kêu gào muốn bùng nổ. Nếu không phải trên người có vết thương không thể động đậy, cô thực muốn đem nam nhân ngồi trước mặt mình băm thành vạn mảnh. Đặc biệt là cái bàn tay kia, phải mang đi làm thành bánh bao, uy hắn ăn đến chết luôn. Can tội chỉ làm một phàm nhân dơ bẩn mà dám tơ tưởng đến thân thể ngọc ngà tôn quý của cô.
Hệ thống nghe được suy nghĩ của cô mà lòng rét run.
[... ] Có một kí chủ không theo chủ nghĩa hòa bình nhân loại, lúc nào trong đầy cũng chỉ toàn bạo lực và máu me. Hệ thống hiền lành như nó chỉ có thể bó tay. Đúng là gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực mà.
" Có khó chịu chỗ nào không? " An Trạch Dương thu lại tâm tình, diễn kịch đến thành thục, nghe thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại ẩn ẩn chút ôn nhu hiếm thấy.
" Không chết được. " Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109767/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.