Trên đường đi thanh toán, Giai Hy bị người đó đâm sầm đến nỗi ngã xuống sàn. Tại sao ta hay bị ngã thế này, mông nhỏ cũng sắp bị ngã hỏng luôn rồi.
" Xin, xin lỗi, em không sao chứ. Có bị thương không? " Người đâm vào cô là một nam sinh chạc tuổi Tử Văn, trên người mặc đồng phục trường cô nên chắc là cùng trường. Anh ta có mái tóc nâu bồng bềnh, đồng tử màu xanh dịu dàng như gió xuân, nở một nụ cười liền khiến người ta thấy ấm áp.
Cũng đẹp trai đấy. Nếu Tử Văn là đại thần lạnh lùng băng sơn thì chắc đây chính là phong cách ngược lại đi. Hừm, thôi kệ vậy, dù gì cũng đã xin lỗi, ta phải từ bi không nên chấp nhặt. Còn phải về nhà ăn sườn dê nướng nữa.
[... ] Cứ nghĩ kí chủ đã thay đổi, trở nên từ bi, nhưng nghe đến câu cuối liền cảm thán, đúng là giang sơn dễ dổi, bản tính khó dời mà.
" Anh có việc gấp, không kịp nhìn nên... " Nam sinh ấp úng, gương mặt đỏ bừng cố giải thích trông khá đáng yêu, giống như vật nhỏ phạm lỗi, nhận tội đợi chủ nhân ra hình phạt.
" Không sao đâu, em chỉ bị ngã chút thôi. " Nhưng mông ta không có ổn a! Sắp nát rồi. Nở nụ cười trừ, Giai Hy muốn nhanh chóng rời đi lại bị nam sinh giữ tay lại.
" Anh đâm vào em, phải chịu trách nhiệm. " Nam sinh nắm chắt tay không buông, ánh mắt quả quyết.
Đâm vào thôi mà, chịu trách nhiệm clgt gì, cũng có chảy máu hay xước xát gì đâu.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109771/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.