Ngồi xa suốt hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đến địa điểm dã ngoại, nhìn phong cảnh thơ mộng, bình yên, xung quanh là trúc với hồ nuôi cá chép cảnh, Giai Hy không khỏi thích thú. Đi trên con đường bằng sỏi, toàn bộ học sinh được dẫn đến khu rừng hoa đào, những cánh hoa nhẹ lướt đậu trên mặt đất tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ, xinh đẹp.
“ Thật đẹp! “ Đón lấy cánh hoa đào đang bay, cô mỉm cười nhưng đôi mắt lại man mác buồn, chứa đựng sự bi thương. Hình như em rất thích hoa đào thì phải.
“ Tiểu Hy, làm sao vậy? “ Tử Văn đứng ngay bên cạnh phát hiện ra sự khác lạ của cô nên nhỏ giọng quan tâm hỏi thăm.
“ Không sao, chỉ là nhớ về một cố nhân trong quá khứ thôi. “ Thả cánh hoa trên tay xuống, Giai Hy nở nụ cười vui vẻ.
“ Ừm, không sao thì tốt, tầm 3 tiếng nữa mới đến giờ cơm trưa, hai ta đi nhận phòng, thu xếp đồ đạc rồi timd chỗ nào đó chơi đi. Dù sao cũng lâu vậy rồi chưa đi chơi cùng nhau. “
“ Ân. “ Đồng ý, cô xách đồ của mình chạy lại chỗ giáo viên xin số phòng và chìa khóa rồi tung tăng đi trước khiến Tử Văn theo sau chỉ có thể thở dài.
“ Rốt cuộc thì Tiểu Hy vẫn mới chỉ là một đứa bé, sự bi thương kia có thể do mình nhìn nhầm rồi. Nhưng cố hương kí là ai nhỉ? Bạn sao? “ Nhiều câu hỏi cứ xoay quanh, nhưng lại chẳng thể lí giải, Tử Văn vẫn chỉ có thể để nó ra sau đầu.Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109775/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.