Xử lí xong bữa sáng của mình, Giai Hy quay sang nhìn Tử Văn thì thấy hắn vẫn đang chật vật nhai hết số thức ăn bị cô nhét, cơ miệng phồng lên tựa như chú chuột hamster nhỏ, cực đáng yêu.
Hự, xa nhau lâu vậy rồi nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này liền hận không thể nhéo má, dày vò khuôn mặt nhỏ đó. Ôm bên tim của mình, Giai Hy đưa tay lên bẹo má Tử Văn một cái rồi nhanh chóng rời khỏi đùi hắn phi ra khỏi lớp, để lại biết bao bỡ ngỡ cho các bạn nhỏ đang đứng hình vì sốc từ nãy tới giờ.
Người hồi thần nhanh nhất có lẽ là hai người lúc nãy ngồi gần Tử Văn: Mộc Đằng và Cao Nam. Lặng lẽ dụi đôi mắt, hai người nhìn Tử Văn như thể hắn bị thứ dơ bẩn nào đó nhập vào.
" Này, Tử Văn, mày có phải bị quỷ nhập không vậy? Đù má, băng sơn cũng có ngày tan là có thật, tao dell ngờ là cuộc đời mình có thể thấy mày coi trong thứ khác hơn việc học, còn cười ấm áp vậy nữa. "
" Ồn ào, câm miệng vào, tao phải học. " Khôi phục lại vẻ lạnh lùng, Tử Văn lườm nam sinh kia khiến hắn ta sởn cả tóc gáy nhưng có như thanh niên khá lầy nên vẫn tiếp tục gạ hỏi.
" Ê, đấy là em gái mày thật sao? Trâu bò dữ, lúc nãy tao còn không ngờ được đó là mày đâu mà còn tưởng thằng nào mắc bệnh " muội khống ". Nói gì nghe nấy, cưng chiều sủng nịch hết mức, để mấy nữ sinh hâm mộ mày biết được chắc tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109778/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.