" Tiểu Hy... muội xem xem ta có phải bị bệnh không. Tự dưng tim đập nhanh quá. " Vân Bách Triết cầm tay Giai Hy đặt lên vị trí trái tim.
" Ồ, đúng là có bệnh này. Huynh nên tránh xa muội chút đi, nhỡ là bệnh truyền nhiễm thì khổ. " Rút vội tay về, cô nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm xen lẫn chút xa lánh.
Vân Bách Triết:... Sao không đi theo kịch bản gì vậy. Chẳng phải trong truyện đều như thế này là sẽ tăng điểm hảo cảm sao.
" Cũng muộn rồi, huynh mau về đi, muội muốn nghỉ ngơi. " Điệu bộ đuổi khách, cô đẩy Bách Triết ra ngoài rồi đóng sầm cửa phòng lại. Nhiều lúc có đại ca gặp vấn đề ở não cũng thật khổ mà. Bây giờ đã thế này chứ để yêu cô ta thì chắc là não tàn bẩm sinh mất. Làm muội muội cũng mệt quá đi. Haiz...
Trong khi đó thì Vân Bách Triết đứng ở bên ngoài ngơ ngác con nai vàng. Người hảo soái, hoàn mĩ không tì vết như ta vậy mà bị đuổi, thậm chí còn không có một lời tạm biệt nào.
002 đang ngồi chơi game:... Đôi lúc có một kí chủ não tàn cũng thật khổ mà, còn mắc bệnh suy cấp tự luyến nữa. Haiz... cuộc đời hệ thống như nó quá mệt mỏi.
Sáng hôm sau, Giai Hy cùng đoàn binh sĩ áp giải Tuệ Ly cùng đám phản tặc đến nơi tử hình. Xuyên suốt dọc đường, cô ta luôn nhìn chằm chằm Giai Hy, không phải ánh mắt hận thù, căm tức mà ngược lại, chứa đầy ngưỡng mộ, yêu thương, thần kính.
" Đến nơi rồi, đưa tù nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109783/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.