Một tuần sau, Giai Hy đeo mạn che tung tăng dạo phố, tay cầm xiên hồ lô vui vẻ ăn.
- Hệ thống, ngươi cũng có ích thật đó, không còn ăn hại như xưa nữa.
[ Tất nhiên rồi nhưng lần sau người khen tôi có thể bỏ không châm biếm đằng sau được không. Rất tổn thương đó. ]
- Ta sẽ rút kinh nghiệm, không gọi ngươi là đồ ăn hại nữa...
[ Yêu kí chủ nhất ~ ]
- Mà sẽ gọi ngươi bằng phế vật hoặc rác rưởi.
[ … ] Biết ngay kí chủ không thể yêu thương gì mà, nó hờn. Offline đây. Hứ!
- Ngốc nghếch.
[ … ] Đừng nghĩ nó offline mà không biết gì nhá.
Không thèm quan tâm đến hệ thống nữa, cô rẽ vào quán ăn gần đó đánh chén mặc kệ ánh mắt dòm ngó của mọi người với sức ăn khủng bố của Giai Hy. Ngon, đúng là tự do ăn uống thế này mới hạnh phúc làm sao.
“ Tiểu Hy, có phải muội không? “ Vân Bách Triết đi đến, cúi người sát xuống nhìn cô hỏi.
Khụ, khụ. Mẹ ơi, giật cả mình. Ho hết cả hơi, Giai Hy uống một miếng nước cho đỡ nghẹn, ánh mắt ai oán nhìn kẻ gây ra chuyện này đang cười tươi như gió xuân. Cười, cười cái bíp ấy, ngươi muốn hành thích ta phải không. Người liên quan đến Tuệ Ly đúng thật không có ai tốt cả, đều muốn tìm cách giết ta. Không được, để bảo vệ mạng sống, ta phải vùng lên chống trả, giết hết bọn chúng.
Hệ thống ở trong không gian nghe được ý nghĩ của Giai Hy thì run sợ. Kí chủ lại muốn giết người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109801/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.