Trong thư phòng, Vân Giai Thụy cùng Giai Hy mắt to trừng mắt nhỏ. Thời gian dần dần trôi qua, hai người cứ đấu mắt như vậy mãi cho đến khi Vân Giai Thụy chủ động mở lời.
" Muội không bị ngã đến choáng váng rồi chứ "
" MUỘI. RẤT. BÌNH. THƯỜNG. " Tên hoàng đế này, dám nói ta đầu óc có vấn đề, ta rất khỏe đó, hiểu không. Nếu có thì phải là cả nhà ngươi có vấn đề ý. Mà khoan, hiện tại mình cũng cùng huyết thống với hắn, sửa lại chút, đầu óc ngươi mới có vấn đề ý.
" Nhưng bổn quân tưởng muội không thích cách ăn mặc như này. "
" Đó là trước kia thôi. " Ngươi có phải hoàng đế không vậy, sao lắm chuyện thế. Nếu không phải ngươi là nhân vật tâm nguyện thì ta nhất định sẽ treo ngươi lên đánh bầm dập.
" Nhưng không đẹp sao. Nếu như ca ca không thích thì muội mặc lại mấy bộ kia cũng được. " Ngươi nghĩ ta sẽ nói vậy, xin lỗi, nhưng nếu ngươi dám nói nó xấu thì đừng trách ta đây ra tay tàn độc.
" Không, rất đẹp. " Khó khăn lắm Tiểu Hy mới có thể thay đổi, không thể để muội ấy quay lại con đường trước kia được.
" Cũng khuya rồi, ca nghỉ ngơi sớm đi nha, muội về cung trước. "
" Ừm, đúng rồi, 1 tháng nữa là sinh thần 15 của muội, muốn được tặng quà gì không? "
" Nếu được thì muội muốn ca mãi mãi ở bên muội. "
" Điều này là tất nhiên rồi. " Muội là người thân duy nhất còn lại của ta, dù có chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109806/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.