Thấy Giai Hy bất động không trả lời, tì nữ đứng bên cạnh run sợ. Đây không phải công chúa bị ngã đến ngu rồi chứ.
" Công, công chúa... "
" Ngươi đi ra ngoài đi. Khi nào ta gọi mới được vào. "
" Vâng. " Lặng lẽ lui ra, tì nữ thở phào. May mà công chúa không bị làm sao, nếu không mình chắc chắn sẽ bị hoàng thượng xử tội mất.
Ở trong phòng lúc này chỉ còn mình Giai Hy, cô vui sướng ngắm căn phòng một phen. Mẹ ơi, thế này cũng xa hoa quá đi.
- Hệ thống, có thể mang đống này đi chứ.
[ Không thể nha, nếu bị phát hiện thì chúng ta sẽ toi đời đó. ]
Đang vuốt ve đống kì dị chân bảo, lời của hệ thống trực tiếp đánh cho Giai Hy K.O. Bao nhiêu đồ thế này mà không thể mang đi khác nào đồ ăn ngay trước mặt nhưng lại không thể ăn. Đúng là cực hình mà.
Đau lòng để lại đồ về chỗ cũ. Cô vẫn chưa dứt được ý định làm người giàu của mình liền đánh chủ ý lên đống y phục cùng phấn son. Hắc hắc, dù gì cũng là công chúa được sủng ái, y phục thường ngày chắc chắn sẽ được làm bằng nguyên liệu quý, lén mang mấy bộ cất vào không gian cũng được.
Nhưng ý niệm đó rất nhanh đã tắt ngúm. Y phục gì đây trời, lòe loẹt như con cá bảy màu thế này. Đừng nói là... Giai Hy xông đến trước gương đồng liền bị dung mạo trong gương làm choáng váng. Quỷ, có quỷ, gương mặt trang điểm thành như này thì bảo sao không được ai để ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109809/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.