Xoa bóp cánh tay đau nhức, mỏi nhừ của mình, trong lòng Giai Hy không ngừng nguyền rủa Mặc Nhiên. Cũng không biết hắn thể nào mà bắt cô quất hơn một tiếng đồng hồ. Biến thái thì biến thái một mình thôi sao còn phải lôi cô theo chứ.
Cố gắng lết thân xác của mình ra chỗ gửi xe, giữa đường liền bị nhóm nam sinh chặn lại. Mẹ kiếp, hết nữ sinh, đầu gấu, vệ sĩ, giờ lại đến nam sinh chặn đường cô. Rồi sau này lại là ai, cảnh sát, FBI hay khủng bố.
" Lâm Giai Hy, cô bắt nạt Lâm Tuyết mà còn có mặt mũ ở lại đây sao. "
" Tôi ở lại hay không là quyền của tôi. "
" Cũng mạnh miệng gớm, cô tin một câu nói của tôi có thể khiến cô cút khỏi thành phố này không. "
" Ồ. "
" Nếu muốn ở lại thì mau dập đầu xuống đất nói to 3 lần câu: Tôi là đ* điế*. Đồng thời thỏa mãn đủ toàn bộ người ở đây thì tôi tha cho. " Hừ, loại kĩ nữ rẻ rách, ông đây chơi chán rồi ném xuống phố đèn đỏ. Dám đắc tội nữ thần à.
" Ha. " Ngu ngốc.
" Biết sợ còn không mau làm. "
" Các người xứng? Lên từng người một hay lên hết. "
" Cho cơ hội còn không biết quý, lên dạy lại nó cho tao, nhớ đừng đánh mặt, chút nữa mang nó ra chợ đen bán. "
" Trình độ chỉ có vậy mà còn muốn bắt tôi bày bán ở chợ đen, mơ đẹp lắm đó nhưng không có cửa thắng đâu. "
Giai Hy soái khí vác cặp đạp qua đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109817/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.