Vừa thoát được một cái Dương Tiểu Ngọc thì vừa đến cổng trường cô đã gặp ngay đôi oan gia Lâm Tuyết - Mặc Nhiên. Cũng không biết bọn họ có lén gắn máy định vị lên người cô không mà đi đâu cũng gặp, đi đâu cũng thấy.
" Giai Hy, cậu đến rồi à, chuyện hôm qua xin lỗi cậu nha. " Lâm Tuyết chủ động lên tiếng trước, tay còn không quên khoát qua cánh tay Mặc Nhiên, động tác cực kì thân mật như thể sợ người ta không biết hắn cùng cô ta là hôn thê của nhau.
" Ừm. " Giai Hy khẽ liếc nhàn nhạt trả lời, trực tiếp coi hai người kia thành vô hình. Nhưng Lâm Tuyết dường như không có ý định buông tha, bày đặt lôi kéo nói chuyện, trên đường bày ra bộ dáng thân mật nhất mà không để ý đến bộ mặt đen sì của Mặc Nhiên.
" Giai Hy, mấy tháng sau mình với Mặc Nhiên sẽ đính hôn, cậu muốn tham gia không? "
" Không tham gia. " Cô cự tuyệt không chút do dự. Đi làm gì, đến lúc đó chẳng có lễ đính hôn nào đâu.
Nhưng hành động này của cô lại khiến Lâm Tuyết lầm tưởng rằng cô đang ghen tị, trong lòng đắc ý một trận. Được ông trời chiếu cố thì sao chứ, chẳng phải mọi thứ của cô đều bị tôi đoạt lấy rồi sao.
Đang không biết phải làm sao để thoát khỏi Lâm Tuyết thì loa trường như một vị cứu tinh giải cứu Giai Hy.
" Các em học sinh thân mến, từ khi thành lập trường đến nay đã trải qua hơn 100 năm lịch sử, qua bao đời hiệu trưởng...bla...bla... chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109819/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.