Mất một lúc Vân Ngọc mới có thể tiêu hóa hết được lời sỉ nhục đấy, cậu đáp lại theo phản xạ” Anh nói gì cơ?”
Vinh Huy mỉm cười đầy chế giễu khi y đứng dậy khỏi ghế, áp đảo Vân Ngọc bằng chiều cao khủng của mình.
Y hạ mắt nhìn Vân Ngọc” Tôi nói, đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế, cậu thật kinh tởm.”
Vân Ngọc sững sờ.
Anh chàng này đột nhiên xúc phạm cậu như vậy mặc dù cậu đã kịp làm gì sai đâu? (GinGin: ủa tức là nếu kịp thì bé định làm gì đúng hơm=))).
Với vẻ mặt nhăn nhó, Vân Ngọc cất tiếng hỏi “ Tại sao anh lại nói tôi như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai sao?”
( GInGin: à xưng anh tôi nhưng không phải là ‘anh’ theo kiểu hơn tuổi đâu nha mn.)
Vinh Huy quả thật là một chàng điển trai, nhưng giọng điệu thật cao ngạo.
Nghe Vân Ngọc nói vậy y không những không dừng lại mà càng xúc phạm nhiều hơn “ Bởi vì cậu thật chướng mắt, vừa xấu xí vừa ngu ngốc lại còn yếu đuối.
Cậu có quên rằng tôi phải tự dọn dẹp phòng và làm bài tập về nhà cho cậu trong suốt một tuần trời vì sự ốm yếu của cậu? Cậu là học sinh danh dự đấy, thật là ngu ngốc, tất cả điều cậu cần làm bây giờ là học tập học tập và học tập, cậu đang đứng thứ hai đấy.”
“ Tôi đồng ý làm bạn cùng phòng với cậu vì tôi nghĩ cậu là một học sinh giỏi mà tôi có thể học tập cùng, nhưng hóa ra cậu lại là một kẻ si ngốc.” Vinh Huy chế giễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tieu-tam/1592808/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.