“Có phải rằng, rầng cậu dã giúp mọi người chỉ để lừa dối tôi?”
[ Haiz, Michael sẽ không bao giờ buông bỏ sự nghi ngờ của mình phải không?]
[ Pupa: Tôi không nghĩ anh ta sẽ từ bỏ sự nghi ngờ.
Một phần vì cậu quá bất cẩn khi để lộ danh tính thực sự, lại còn nghĩ về con gà nướng nữa chứ=)))]
[ Duy nhất một lần thôi!!!]
Vân Ngọc nghiến răng.
Cậu kéo tay khỏi tay Michael, nhưng Michael kiên trì nắm chặt bàn tay cậu.
Michael kiên trì, giống như một người đàn ông chết đuối tuyệt vọng nắm chặt một mảnh gỗ.
Anh nhìn chắm chằm vào đôi mắt sâu thẩm của Vân Ngọc, tìm kiếm sự dao động của cậu.
Vân Ngọc lạnh lùng khịt mũi, cậu quay đầu sang trái” Tôi không có đủ kiên nhẫn để giằng co với ngài lúc này đâu.
Thưa ngài, xin hãy về đi”
“ Ta sẽ không đi đâu hết cho đến khi cậu trả lời ta” Michael kiên trì nói.
“...! Tại sao ngài lại muốn biết nhiều điều như vậy? Tôi không có nghĩa vụ phải giải đáp tất cả mọi thắc mắc của ngài.” Vân Ngọc bình tĩnh hỏi.
Nhưng trong đầu cậu, tâm trí vô cùng hỗn loạn, cậu cố gắng tìm cách trả lời điều này để không quá bị nghi ngờ.
[ Pupa: anh ta chỉ đang cố tự huyễn hoặc chính mình mà thôi.]
[ Tao biết! Chắc chắn có gì đó ánh lên từ đôi mắt anh ta, tao nghĩ anh ta sẽ nhận ra nếu bây giờ tao nói dối.
Tao không muốn ngã ngựa lúc này đâu! Chúng ta đã rất gần tới đích rồi..]
Lần này, hệ thống chỉ giữ im lặng.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tieu-tam/1592828/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.