“ Ta muốn học.” Michael lặp lại lần nữa.
Vân Ngọc khựng lại, nhưng cậu vẫn giữ cảnh giác.
Cậu quan sát Michael, và sau một lúc lưỡng lự, cậu cuối cùng cũng gật đầu.
“ Nhưng ngài không được phép rao giảng cho họ, ngài sẽ bị coi là kẻ đạo đức giả đấy”.
Michael cảm thấy nhẹ nhõm vì công tước cho phép anh đi cùng đến khu ổ chuột.
Anh không biết họ sẽ làm gì ở đó, nhưng nếu đó là công tước, anh chắc rằng mọi chuyện sẽ được sắp xếp ổn thỏa.
Vì vậy, Michael và Vân Ngọc lên cùng một chiếc xe.
Cỗ xe có phần chật chội, vì Vân Ngọc không muốn quá phô trương tại khu ổ chuột.
Cậu đã sử dụng một chiếc xe ngựa dành cho một người.
Khi hoàng tử Michael tiến vào ngồi, đầu gối của họ thường đụng phải nhau.
Vân Ngọc cảm thấy không thoải mái, nhưng Michael lại hoàn toàn khác, bởi vì anh chưa bao giờ gần gũi với bất cứ ai đến vậy.
Như thể, chiếc xe ngựa này là thế giới nhỏ bé của riêng họ.
Khuôn mặt của Michael dần dần đỏ lên, anh cúi thấp đầu để che dấu sự xấu hổ.
Bởi vì anh thật sự khá căng thẳng khi kề cận Công tước như hiện giờ.
[ Sao mặt anh ta đỏ thế nhỉ?]
[ Pupa: có thể vì anh ta thích cậu rồi đó? Chỉ số Fatemeter đã chạm mốc 30%.
Điều đó tương đương với sự mến mộ ở thế giới con người.]
[ Oh? Nên 50% là yêu rồi hả?]
[ Pupa : 50% là tình yêu chớm nở, 70% là đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu, chạm mốc 80% là tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tieu-tam/1592841/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.