Lâm Hiến nhận ra mình đang nằm mơ khi cậu cảm thấy bản thân trượt chân từ trên một chiếc lá, rồi rơi thẳng xuống với tốc độ chóng mặt.
Cảm giác rơi tự do thật không dễ chịu chút nào. Dưới chân chẳng có gì để bám víu, xung quanh là luồng không khí gào thét, trái tim cậu như bị bóp chặt. Cậu nhắm nghiền mắt, không dám nhìn.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng Lâm Hiến cũng chạm đất.
Loạng choạng đứng lên với cái đầu choáng váng, cậu phát hiện mình đang đứng giữa năm cây cột với chiều dài khác nhau. Không gian này thật kỳ lạ, tựa như một ngôi đền lơ lửng giữa trời.
Từ trên cao vọng xuống một giọng nói trầm hùng, mang theo ý cười:“Tiểu ngốc, có cánh mà cũng không biết bay sao?”
Âm thanh ấy ầm ầm vang lên như sấm, khiến tai cậu ù đi.
Lâm Hiến ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt khổng lồ xuyên qua tán lá, đang nhìn chằm chằm vào mình.
Lúc này, cậu mới nhận ra mình được một bàn tay khổng lồ đỡ lấy.
Cậu cảm ơn bằng giọng nhỏ nhẹ, không biết người kia có nghe được không:“Cảm ơn ngài đã cứu tôi!”
Giọng nói vang lên lần nữa, như tiếng sét nổ trong đầu cậu:“Ừm, ngươi muốn cảm tạ ta thế nào đây?”
Lâm Hiến ngẩn người. Cậu thực sự không biết phải cảm tạ thế nào.
“Ngài thiếu thứ gì sao?” Cậu dè dặt hỏi.
“Ân cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp. Đúng lúc ta đang thiếu một... thê tử.”
Câu nói như tiếng gầm trời giáng, chấn động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hoa-ra-toi-la-npc-o-vo-han-luu/1352912/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.