Sau khi tách ra khỏi Trịnh Minh, Trang Lĩnh đi thẳng đến phòng hồ sơ. Không ngờ, khi ánh đèn pin chiếu vào, cậu ta thấy cả căn phòng hỗn độn.
Những tủ hồ sơ bị mở tung, bên trong các túi tài liệu rơi vương vãi khắp sàn, lộn xộn không chịu nổi.
Cậu ta do dự trong chốc lát, rồi quyết định leo qua cửa sổ vào trong. Ngồi xổm xuống đất, cậu ta bắt đầu lục tìm không ngừng.
Tuy nhiên, không có manh mối nào rõ ràng hiện ra. Cậu ta chỉ có thể xác nhận một thông tin duy nhất: Trường Hoa Hồng đã tồn tại từ rất lâu.
Khi hoàn tất việc tìm kiếm, Trang Lĩnh mới nhận ra rằng đã trôi qua hai giờ.
Cậu ta thoáng ngạc nhiên vì thời gian trôi nhanh đến vậy, rồi nhanh chóng liên lạc với nhóm năm người đã hẹn đi thăm dò nhà kính trồng hoa đêm nay, đồng thời nhắn tin cho Trịnh Minh – người nói rằng sẽ đến rừng cây nhỏ.
Tuy nhiên, chỉ có Ngưu Hưng hồi đáp.
【 Ngưu Hưng: Huynh đệ, giờ thì đội tạm thời chỉ còn lại hai chúng ta. 】
【 Ngưu Hưng: Hơn hai giờ trước, Trịnh Minh còn nói chuyện với tôi, nhưng sau đó tôi nhắn thì không thấy hồi âm. Chắc cũng... xong rồi. 】
Trang Lĩnh có chút bùi ngùi. Trong phó bản này, từng giây từng phút đều có người chết. Người mà một giây trước còn trò chuyện với bạn, giây tiếp theo có thể đã không còn nữa.
Nhưng qua nhiều lần trải nghiệm, cậu ta đã quen với điều đó, không thể nói rõ mình có bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hoa-ra-toi-la-npc-o-vo-han-luu/1352918/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.