“Leng keng!”
Âm thanh báo tin nhắn vang lên, Lâm Hiến lấy điện thoại ra xem. Một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình.
Cậu mở tin nhắn và đọc được nội dung: một lời nguyền, yêu cầu người nhận phải chuyển tiếp cho người khác trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ bị nguyền rủa.
“Ha ha, tớ nhớ hồi tiểu học đã từng có kiểu lời nguyền thế này. Khi đó còn được viết trên giấy, bỏ vào phong bì và gửi đi. Người ta thậm chí còn dùng mực đỏ viết cho giống máu, nhìn rất ghê rợn.”
“Không ngờ bây giờ lời nguyền này lại theo kịp thời đại, dùng cả tin nhắn, thật buồn cười!”
Lâm Hiến bật cười, tùy tiện chuyển tiếp tin nhắn đó cho Bùi Càn.
Bùi Càn mở ra xem, ngay lập tức lưu tin nhắn lại: đây là lần đầu tiên Lâm Hiến gửi tin nhắn cho anh, đáng để giữ làm kỷ niệm.
Cả hai người đều không để tâm đến nội dung của lời nguyền.
-----
“Leng keng!”
Điện thoại của Hoàng Mao sáng lên, một tin nhắn mới hiện ra trên màn hình khóa. Nhưng hắn không dám mở ra, chỉ lặng lẽ úp màn hình điện thoại xuống, gương mặt đầy hoảng sợ.
Trong lòng hắn âm thầm oán hận: tất cả đều tại Thiên ca! Hắn chuyển tiếp lời nguyền này cho mình, lại còn tịch thu điện thoại để chắc chắn rằng mình không lén gửi đi nơi khác. Để nghiệm chứng lời nguyền, Thiên ca còn ép mình giữ tin nhắn trong điện thoại suốt 3 ngày.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Điện thoại đã được trả lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hoa-ra-toi-la-npc-o-vo-han-luu/1352927/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.