Thấy người đàn ông trước mặt, thói quen từ trước khiến Bùi Càn chỉ muốn quay đi. Nhưng sự kiên định trong ánh mắt anh lại ngăn cản. Người này – từng là cha anh – nay lại xuất hiện sau nhiều năm mất tích, như một bóng ma trong ký ức.
“Người này không phải đã bị lừa đi làm trong hầm mỏ đen hay sao? Sao bây giờ lại quay về được?”
Nghĩ vậy, Bùi Càn vẫn yên lặng mở cửa, dù trong lòng không hề muốn.
*
Vài ngày sau.
Khi Bùi Càn tan ca trở về, đã hơn 9 giờ tối.
Phòng khách bừa bộn chồng chất chai bia rỗng, cơm hộp vứt lung tung, mùi dầu mỡ nồng nặc. Trên ghế sô pha, người đàn ông trung niên nằm oai vệ, tay gác lên trán, miệng còn ngáy nhẹ, dường như vừa thiếp đi.
Trên màn hình tivi, một bộ phim kháng chiến đang chiếu, nhân vật phản diện với ria mép cười nịnh nọt.
Bùi Càn liếc nhìn toàn cảnh hỗn độn ấy, nhưng không nói gì. Anh kéo lê đôi chân mỏi mệt đi thẳng về phòng ngủ.
Khép cửa lại, Bùi Càn thở dài, lấy quần áo bẩn ra giặt. Tiếng nước xối vang lên đều đặn, lấn át cả sự yên tĩnh của căn nhà.
Giữa lúc đó, người đàn ông ngoài kia cựa mình tỉnh dậy, nhìn thấy bóng dáng con trai đang lúi húi bên phòng tắm, ông cất giọng khàn khàn:
“Trường học cho nghỉ bao lâu?”
Bùi Càn không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn: “Một tháng.”
“Thế trong tháng này mày kiếm được bao nhiêu tiền? Nhà hết sạch tiền rồi.”
Bùi Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hoa-ra-toi-la-npc-o-vo-han-luu/1352943/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.