Thực tế, Thẩm Hạc quả thật rất mạnh. Khi không cần giấu giếm thực lực của mình, anh dễ dàng ngăn chặn được cơn giết chóc vô tận của Quý Uyển Thục trong chớp mắt.
Nữ quỷ trăm năm, tích tụ lệ khí suốt mười năm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Thẩm Hạc.
Lâm Hiến không hỏi thêm về kết quả. Cậu giao toàn bộ việc xử lý cho Thẩm Hạc, bởi vốn dĩ đây không phải chuyện mà cậu có thể can thiệp.
Khi Thẩm Hạc xuất hiện và ngăn cản Quý Uyển Thục, cô đang xuyên một tay qua ngực của thôn trưởng, tay kia cầm cây nhị hồ đứt dây.
Tôn Kiến Quân ngã xuống đất, ánh mắt phức tạp. Trong đôi mắt ấy là sự không cam lòng, hối hận, nghi hoặc dần tan biến, chỉ còn lại cô đơn. Không có oán hận, cũng chẳng còn sợ hãi.
Ông ta không cam lòng với sự ưu ái mà Quý Uyển Thục dành cho Diêm Ái Quốc, hối hận vì sự tham lam đã dẫn đến kế hoạch mưu hại năm nào. Ông ta thậm chí muốn hỏi Quý Uyển Thục, tại sao năm đó khi ông cố noi theo Diêm Ái Quốc chạy vào núi, cuối cùng chỉ có thể quanh quẩn mà không tìm thấy gì?
Nhưng Quý Uyển Thục chẳng bao giờ biết câu hỏi đó. Và ông cũng không biết rằng chính sương trắng đã cự tuyệt những kẻ mang tâm tư không thuần khiết. Bởi vì từ đầu đến cuối, lòng ông ta chưa từng trong sáng như Diêm Ái Quốc.
Trước khi mất ý thức, Tôn Kiến Quân nhìn thấy Thẩm Hạc xuất hiện, chỉ với một bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hoa-ra-toi-la-npc-o-vo-han-luu/1352961/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.