Lâm Hiến hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến về phía nhà vệ sinh.
Tay phải cậu nắm chặt con dao phay, tay trái giữ chặt chiếc điện thoại, màn hình hiển thị sẵn giao diện gọi khẩn cấp.
Nếu thật sự có người trong nhà vệ sinh, cậu sẽ lập tức gọi cảnh sát, đồng thời dùng dao phay để tự vệ, chờ đợi cứu viện.
Từ thư phòng băng qua phòng khách để đến cửa nhà vệ sinh vốn không xa, nhưng với Lâm Hiến, quãng đường đó lại như kéo dài vô tận.
Dọc đường đi, sự căng thẳng khiến tâm trí cậu bùng lên hàng loạt suy nghĩ:
Kẻ đó đã vào nhà từ khi nào?
Hắn muốn làm gì?
Còn nữa…
Tiếng bước chân đêm qua liệu có phải chỉ là ảo giác không?
Nếu không phải ảo giác mà thật sự có người chạy trong phòng khách, vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Dù là tiếng bước chân đêm qua hay tiếng vòi nước bị vặn hôm nay, cả hai đều giống như những trò đùa ác ý, chẳng khác nào hành vi nghịch ngợm của một đứa trẻ.
Nhưng sự hiện diện của một kẻ xa lạ trong nhà lại khiến sống lưng Lâm Hiến lạnh toát.
Cậu cố gắng không để đầu óc mình đi quá xa. Là một người viết tiểu thuyết, trí tưởng tượng của cậu thường vượt ngoài tầm kiểm soát, và lúc này, điều đó chỉ càng làm mọi chuyện thêm tệ.
Trong đầu cậu chợt hiện lên những hình ảnh rùng rợn:
Một khuôn mặt đầy máu ghé vào khe cửa phòng ngủ, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hoa-ra-toi-la-npc-o-vo-han-luu/1353000/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.