Thực tế là, ngay cả khi không có chuyện của Trì Hiền, Vân Xu cũng đã rất bài xích Trì gia rồi. Nhận ra điều này, trong những cuộc trò chuyện hằng ngày, Trì Châu luôn tránh nhắc đến những người nhà họ Trì.
“Vân Xu không về Trì gia, nhưng con bé vẫn là em gái của con.” Trì Châu nói: “Con sẽ cho con bé mọi thứ tốt đẹp nhất, em ấy sẽ sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh con.”
Anh dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp: “Nếu mọi người cứ muốn hỏi dựa vào cái gì, thì con xin trả lời, dựa vào việc Vân Xu chỉ xem con là người thân duy nhất của em ấy, con bé chỉ tin tưởng con.”
Có lẽ bây giờ, trong lòng Vân Xu còn có thêm cả Quý Thừa Tu nữa, nhưng chuyện này thì không cần phải nói ra.
Ông Trì thở dài. Ông vẫn hy vọng Vân Xu có thể sớm quay về Trì gia, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Trì Châu, có lẽ chuyện này không dễ dàng. Ông đành lùi một bước, tính toán từ từ: “Vậy thì trước mắt, hãy để chúng ta gặp Vân Xu một lần đã.”
Ông Trì cho rằng yêu cầu này không hề quá đáng, gặp mặt con gái ruột, đó là quyền lợi chính đáng của cha mẹ.
Nào ngờ, Trì Châu lại trầm mặc. Anh suy nghĩ trong giây lát, rồi mới trả lời: “Để con hỏi ý kiến của Xu Xu trước đã. Nếu em ấy không muốn, thì việc gặp mặt này sẽ không thể thực hiện được.”
Người nhà họ Trì không thể tin vào tai mình. Nhưng Trì Châu đã nói những gì cần nói, anh quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1981231/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.