“Năm 8 tuổi, em đeo cặp sách xinh xắn đến trường, em gái anh chỉ có thể trốn trong phòng chứa đồ tăm tối, đến quần áo cũng không lành lặn.”
“Năm 10 tuổi, ba tổ chức tiệc sinh nhật linh đình cho em, em gái anh bị cha mẹ ruột đá gãy xương sườn, phải chịu đựng đau đớn trong phòng khám nhỏ.”
“Năm 16 tuổi, chúng ta tổ chức tiệc mừng em đỗ cấp ba, còn cha mẹ em lại muốn bán em gái anh cho gã ngốc làm vợ.”
Nếu không phải Trì Châu đến kịp thời, có lẽ Vân Xu đã không còn trên đời này nữa.
“Em nghĩ em vô tội, vậy em gái anh thì sao, em ấy không vô tội sao? Vân Xu vốn phải được anh che chở lớn lên, vô lo vô nghĩ, hạnh phúc cả đời, chỉ vì người đàn bà kia, đến giờ em ấy vẫn không thể thoát khỏi bóng ma quá khứ.”
“25 năm em hưởng thụ tất cả mọi thứ đều được xây dựng trên xương m.á.u của Vân Xu mà có được.” Việc Trì Châu chỉ yêu cầu Trì Tiêu Tiêu rời khỏi Trì gia đã là sự nhân từ lớn nhất rồi.
Không ai dám lên tiếng, mọi người đều cảm nhận được cảm xúc bị kìm nén dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Trì Châu.
Trì Tiêu Tiêu cứng họng, không thể nói được gì. Nhìn vào tài liệu, cô thừa nhận mình đã quá may mắn. Nghĩ đến việc có thể phải lớn lên trong gia đình kia, cô đã thấy da đầu tê dại. Trì Tiêu Tiêu thậm chí còn ti tiện nghĩ rằng, may mà năm đó người đàn bà kia đã tráo đổi bọn họ, để cô được lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1981236/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.