Quý Thừa Tu liếc nhìn màn hình, là điện thoại của Trì Hiền. Khó trách anh ta không muốn nghe máy.
Trì Châu nặng nề thở ra một hơi, cầm điện thoại lên lần nữa rồi lại tắt máy, gửi một tin nhắn trả lời.
Anh đã hạ quyết tâm: “Mấy ngày nữa tôi sẽ về Trì gia một chuyến, nói rõ mọi chuyện. Đến lúc đó Xu Xu nhờ cậu chiếu cố.”
Quý Thừa Tu không ý kiến. Chiếu cố Xu Xu chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Dù vậy, anh vẫn thấy hài lòng với quyết định dứt khoát của Trì Châu.
Đợi một lát, hai người đàn ông cao lớn khẽ khàng áp sát cửa phòng Vân Xu, lắng nghe động tĩnh bên trong. Nếu có người không rõ chuyện tình nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ lập tức lấy điện thoại báo cảnh sát, tố cáo mình phát hiện hai tên biến thái.
Trong phòng không có tiếng động, Vân Xu chắc là đã ngủ rồi.
Trì Châu dùng ánh mắt ra hiệu với Quý Thừa Tu, ý bảo anh nên về đi, đây là nhà của anh và Xu Xu, không phải nhà của cậu.
Quý Thừa Tu mỉm cười chống đối, về ư? Không đời nào. Anh không yên lòng về Xu Xu, dáng vẻ sợ hãi run rẩy của cô hôm qua khiến tim anh đau như cắt, chưa tận mắt xác nhận trạng thái của Vân Xu, anh tuyệt đối không rời đi.
Hai người mắt chạm mắt, giằng co, không ai chịu nhường ai.
Sau một hồi lâu, Trì Châu lùi lại một bước. Tình hình của Vân Xu quan trọng hơn.
Anh quay đầu lại, chậm rãi xoay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Để giảm thiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1981242/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.