Quán bar, tầng hai, ghế lô riêng.
Mấy anh ấm đang ôm ấp bạn gái xinh tươi tán tỉnh, anh một ngụm tôi một ngụm uống rượu. Trên bàn la liệt vỏ chai, ở góc khuất ghế lô có một bóng người cô đơn, tay bưng ly rượu, ánh mắt thất thần.
Một người trong nhóm chú ý đến cảnh này, nhéo eo cô bạn gái ý bảo cô ta đứng dậy.
Ghế sô pha bên cạnh lún xuống, một giọng nói lười nhác vang lên: “Hạo Ngôn, hiếm khi ra ngoài một chuyến, sao vẫn ủ rũ thế kia? Lại cãi nhau với vị hôn thê à?”
Từ sau khi đính hôn, Y Hạo Ngôn rất ít khi đến quán bar chơi bời với bạn bè, vì Trì Tiêu Tiêu không thích. Lần này vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì, chỉ là thuận miệng mời, không ngờ anh ta lại đồng ý.
Mấy người có chút kinh ngạc, lại có chút tò mò. Y Hạo Ngôn chẳng phải rất yêu chiều vị hôn thê kia sao? Lần này sao lại trái tính thế này?
Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?
“Không có gì.” Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt thất thần.
“Thế này mà là không có gì à?” Hai người bên cạnh cũng thấy hứng thú, vội buông bạn gái ra, xích lại gần Y Hạo Ngôn:
“Sao thế?”
Người ban đầu nhún vai, tỏ vẻ mình cũng chịu.
“Chẳng lẽ là vì chuyện nhà họ Trì? Nghe nói năm xưa ôm nhầm con, Trì Châu đón người về xong, chẳng thèm che giấu thiên vị, công khai mang kè kè bên người.”
“Nếu nói vậy, vị thế của Trì Tiêu Tiêu sẽ bị uy h.i.ế.p nhỉ? Trì Châu giờ là người nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1981245/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.