Ngày hôm sau. Trì Châu định đến công ty làm việc, ban đầu anh định để Vân Xu ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ tranh thủ về nhà vào buổi trưa và buổi tối để cùng ăn cơm với cô.
Nhưng Vân Xu không muốn. Cô chỉ cảm thấy an tâm khi ở cạnh Trì Châu. Nếu phải ở nhà một mình, cô sẽ rất buồn tủi, giống như 5 năm về trước, cô đơn tịch mịch vượt qua từng ngày.
“Anh Cả ơi, em không thể ở bên cạnh anh sao?”
Trước vẻ mặt ỉu xìu như sắp khóc đến nơi của Vân Xu, Trì Châu dù cố giữ vẻ trấn định bên ngoài, nhưng hàng phòng tuyến tâm lý trong lòng đã nhanh chóng tan vỡ, anh bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết thủ phạm là cô đây.
Việc gọi người đến chăm sóc Vân Xu là bất khả thi, anh hoàn toàn không yên tâm giao cô cho người khác chăm sóc, đặc biệt là khi anh không có mặt ở đó. Nhỡ đâu có kẻ nảy sinh ý đồ xấu thì sao?
Còn việc mang cô theo đến công ty… Trì Châu dù có thể ở bên cạnh Vân Xu cả ngày, nhưng công ty là nơi đông người, anh cũng không thể kiểm soát được hết tất cả mọi người. Trì Châu không muốn Vân Xu phải chịu quá nhiều sự chú ý ở giai đoạn này, điều đó có thể ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý vốn còn yếu ớt của cô.
Là một người đàn ông trưởng thành, anh quá hiểu rõ vẻ đẹp của Xu Xu có sức sát thương lớn đến mức nào, và vẻ đẹp ấy sẽ thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của các thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1981279/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.